Ồ, kệ xừ nó, cô thầm nghĩ, và đặt đôi giày Nike ở chỗ anh không
thể vấp phải, lấy cho anh một cốc nước để trên cái bàn cạnh
giường, chắc chắn thuốc nằm trong tầm với của anh rồi kéo ga
giường lên để anh không bị lạnh. Cuối cùng, bối rối không biết
làm gì nữa, cô vỗ vai anh và rời đi.
Thứ Hai, David nhấc điện thoại lên và nghe thấy Cynthie nói,
“Tôi đã nói chuyện với Cal. Anh ấy nghĩ cô ta có mùi hoa oải hương.
Anh ấy để ý thấy cô ta đã cắt tóc. Cháu trai anh ấy yêu quý cô ta.
Đã có một ánh mắt mang đầy nhục dục trong công viên.”
“Cái đó không bất hợp pháp sao?”
“Đừng coi đó là chuyện đùa, David. Chuyện này không có gì buồn
cười cả. Chúng ta có thể mất họ.” Hắn nghe thấy cô ta hít một hơi
thật sâu qua điện thoại. “Việc tốt nhất anh nên làm lúc này là mời
cô ta đi ăn. Gợi lên niềm vui. Anh đã gọi cho cô ta chưa?”
“Cô ấy không nhận cuộc gọi của tôi,” David cố không có vẻ khó
chịu.
“Anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?” Cynthie nói. “Hơi tức
giận à?”
“Hơi,” David nói. “Nhưng…”
“Và anh cũng tức giận vì cô ta không bao giờ để anh trả tiền bữa
ăn. Cô ta đã từ chối sự tán tỉnh của anh, cũng như bây giờ cô ta đang
từ chối điện thoại của anh. Nên giờ…”
“Chuyện này thật lố bịch,” tâm trạng David giờ đây còn hơn cả tức
giận.
“Vấn đề của anh là anh đang tức giận với cô ta và cô ta có thể
cảm thấy điều đó, nên anh phải thôi cáu kỉnh. Ngay bây giờ.”