“Tôi không tức giận, quỷ tha ma bắt,” David quát lên.
“Mời cô ta đi ăn và kiên quyết trả tiền đi. Anh sẽ cảm thấy tốt
hơn nhiều, cơn tức giận sẽ trôi đi, cô ta sẽ thấy anh như một bạn đời
tiềm năng, và rồi anh có thể tiến tới.”
“Chuyện này thật tào lao,” David nói.
“Tôi không quan tâm,” Cynthie nói. “Làm đi. Nếu không cô ta sẽ
kết thúc với Cal đấy.”
Cal. Cal sẽ thắng vụ cá cược chết dẫm đó. Hắn luôn thắng, đồ
con hoang. “Tôi sẽ gọi cô ấy,” David nói. “Chúng tôi sẽ đi ăn trưa.
Tôi sẽ tùy cơ ứng biến.”
“Đừng có làm rối tung chuyện này lên đấy, David,” Cynthie nói.
“Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chuyện này. Nghề nghiệp của tôi
cũng vậy. Tôi cần bức ảnh cưới đó trên bìa sách của tôi.”
“Cô biết không…” David vừa định nói tiếp thì Cynthie đã gác
máy. “Tuyệt đấy,” hắn nói, và bắt đầu quay số của Min.
Min đang ngồi ở bàn làm việc, cố trở nên lý trí, khi điện thoại
reo. Cal, cô nghĩ, rồi tự rủa mình. Họ đã có một kế hoạch khôn
ngoan sẽ ngăn chặn cả hai bọn họ khỏi bị tổn thương, họ là những con
người logic, lý trí, nên chắc chắn là không phải anh đang gọi. Điện
thoại lại reo lên, cô nhấc máy lên, “Minerva Dobbs nghe đây,” và chờ
Cal nói, “Chào, Minnie, con mèo thế nào rồi?”
“Min,” David nói. “Đi ăn trưa với anh nhé. Chúng ta cần nói
chuyện.”
“Không, chúng ta không cần nói chuyện,” Min thật cố gắng để
không thất vọng. “Nhưng tôi cần ăn trưa. Chúng ta có thể cưa đôi.”