“Anh nghĩ là anh đã phạm sai lầm,” David nói, khi bồi bàn đặt
bát súp hạt dẻ cải xoong lạnh trước mặt hắn.
“Tôi cũng nghĩ thế,” Min nhìn vào chất lỏng đặc quánh màu mè
hoa lá trong bát của hắn. “Anh sẽ ghét món súp đó đấy. Có một
quầy hàng rong bán hotdog bên ngoài. Có lẽ chúng ta nên…”
“Không phải chuyện đặt món.” David hít một hơi thật sâu và mỉm
cười. “Min, anh muốn em quay lại.”
Min ngừng việc gẩy những lớp bột hình lá đầy nghệ thuật ra khỏi
món salad. “Gì cơ?”
“Anh đã quá hấp tấp,” David nói, và tiếp tục lải nhải khi Min
nghĩ, Vụ cá cược. Vụ cá cược chết tiệt đó. Hắn đang sợ sẽ thua vụ
cá cược đó.
Cô ngồi lại và cân nhắc tình huống khi David tiếp tục lảm
nhảm. Không biết làm sao David đã kiếm ra cái ý nghĩ rằng cô
sắp ngủ với Cal. Điều đó tới từ đâu cơ chứ? Ý nghĩ rằng có thể Cal
đang khoe khoang với hắn ta khiến cô buồn nôn trong chốc lát,
nhưng rồi lý trí đã quay lại. Cal không phải là một kẻ tán phét. Bên
cạnh đó, anh không ngu ngốc, và phải là một kẻ thực sự ngốc mới
tiết lộ cho kẻ địch biết là hắn ta sắp thua. Và dẫu sao đi nữa, Cal
cũng sẽ không làm điều đó.
“Em có nghe anh nói không đấy?” David nói.
“Không,” Min nói. “Tại sao anh lại làm việc này?”
“Đó là những gì anh vừa nói với em…”
“Không.” Min nói, “Anh vừa nói với tôi về anh. Anh đã quá hấp
tấp, anh đã khinh suất, anh đã ngu ngốc…”