“Anh không nói ngu ngốc,” David nói, giọng bực mình.
“Tôi ở đâu trong tất cả chỗ đó?” Min nói.
“Trong cuộc sống của anh, anh hy vọng thế,” David nói, và giọng
hắn ta nghe thật chân thành đến nỗi Min bối rối. “Lúc đầu anh
đã mời em đi chơi bởi vì anh nghĩ em sẽ là một người vợ tốt, và anh
vẫn nghĩ thế, nhưng điều anh đã bỏ lỡ là...” Hắn dừng lại và cầm
lấy tay cô, còn cô để mặc hắn, chỉ để xem xem điều gì sẽ đến
tiếp theo “... em thật ngọt ngào biết bao nhiêu.”
“Không phải đâu,” Min cố rụt tay lại.
“Và...” Hắn nhìn xuống chiếc áo cánh sa mỏng của cô. “... em
thật quyến rũ biết bao nhiêu. Em đã thay đổi.”
Min giật phắt tay lại. “David, đây là triệu chứng hối hận của
người mua hàng, hay là đối nghịch với sự hối hận của người mua
hàng. Nếu chúng ta trở lại với nhau, anh sẽ lại đá tôi thôi. Hãy đi hẹn
hò với những cô nàng mảnh mai mà anh thích nhìn ấy.”
David định nói gì đó nhưng dừng lại khi người bồi bàn mang thịt
bê gì gì đó của hắn và gà sốt rượu vang của cô ra. Min cắt một
miếng thịt gà và nếm thử. “Thịt xông khói. Và cà chua. Loại đần
độn nào mà để thịt xông khói và cà chua vào gà sốt rượu vang chứ?”
“Min…”
“Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy miếng thịt xông khói trong
nước sốt. Emilio sẽ phỉ nhổ vào nó.”
“Em không coi những gì anh nói là nghiêm túc,” David nói.
“Tôi biết,” Min đặt nĩa của cô xuống. “Thành thật với Chúa, họ
đã nghĩ gì thế không biết?”