“Điều anh đang cố nói với em,” David nói, “là chúng ta nên hẹn
hò lại.”
“Không phải đâu,” Min nói. “Anh đang hốt hoảng bởi vì tôi đang
hẹn hò với người khác. Nếm thử món súp của anh đi.”
“Anh không…”
“Món súp,” Min nói.
David nếm thử món súp và nhăn mặt. “Cái quái quỷ gì thế này?”
“Tôi đã bảo anh rồi.” Min đẩy đĩa của mình ra. “Đừng bao giờ đi
chỗ nào mà bếp trưởng cố phát biểu gì qua món ăn. Anh sẽ kết
thúc với việc trả tiền cho cái tôi của ông ta. Cũng giống như hẹn hò
vậy.” Cô cầm ví lên. “Tôi xin lỗi, David, nhưng chúng ta không có
tương lai. Chúng ta thậm chí còn không dùng hết được bữa trưa này,
mặc dù tôi rất cảm kích việc anh trả tiền. Cảm ơn anh.”
“Em đi đâu đấy?” David tỏ vẻ bất bình khi cô đứng dậy.
“Đi kiếm một cái hotdog,” Min nói. “Tôi nghĩ hàng bán dạo đó có
xúc xích.”
Lúc sáu giờ tối thứ Ba, Emilio gọi điện cho Cal. “Min lại đặt đồ
mang về,” anh nói. “Cậu sẽ mang nó đến cho cô ấy chứ?”
“Ừ,” Cal máy móc trả lời rồi sực nhớ ra họ sẽ không gặp lại nhau
nữa. “Không.” Như thế không có nghĩa là họ không thể là bạn bè.
“Ừ.” Thật sự là một sự hợp lý hóa vĩ đại. “Không.”
“Ừ hữ,” Emilio nói. “Vậy có nghĩa là không hả?”
Mặt khác, anh phải ăn. Và anh nên cảm ơn cô vì đã chăm sóc anh
hôm thứ Bảy. Và anh muốn gặp cô. “Không,” Cal nói. “Đó là đồng ý.