Có lẽ đấy là điều mình thích, cô nghĩ. Rằng cô bé vô cùng hạnh
phúc và cậu bé nghĩ rằng cô ấy thật tuyệt diệu. Thêm vào đó là cái
váy màu hồng đang xoay tròn mà Minnie mặc và đôi giày hồng
xinh đẹp hợp tông. Được rồi, đôi giày đó hơi đơn giản. Min dốc
ngược quả cầu tuyết lại nhìn thử, và kim tuyến bạc cùng các ngôi
sao lại xoay vòng vòng khi bản nhạc chậm lại rồi dừng hẳn.
Đó không phải do tôi, Cal bảo vậy, nhưng đích xác là anh. Cô vẫn
đang tiến bước, hoàn toàn hạnh phúc, và rồi anh bước vào trong
quán bar, làm rối tung đời cô lên và bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều
có kim tuyến lấp lánh và các vì sao. Và mỗi lần mọi thứ lắng
xuống, mỗi lần cô đưa mọi thứ trở lại bình thường, anh lại quay lại
và làm lay chuyển…
Có thứ gì đó đầy lông lá dụi vào chân làm cô giật mình. Chú mèo
kêu meo với cô và cô bế nó lên, nghĩ về tình huống này một cách
logic. Tất nhiên đó không phải do anh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên lúc
nào chả xảy ra. Cuộc sống vốn dĩ là thế. Chừng nào mà không có
chuyện gì nữa xảy ra...
“Chúng ta chỉ cần tránh xa anh ta,” cô tỉ tê với chú mèo. “Chúng
ta sẽ không đến quán The Long Shot trừ phi biết rõ là anh ta không
ở
đó. Tất cả chuyện này rồi cũng sẽ qua đi, và chúng ta sẽ bình
thường trở lại. Không thêm kim tuyến lấp lánh quỷ quái gì nữa.”
Con mèo lại chuyển mắt, và Min chợt nhận ra rằng nói chuyện
với động vật mà sử dụng ”chúng ta” hẳn cũng không bình thường
lắm. “Gà nhé?” cô nói với con mèo, và từ bỏ chuyện logic để ăn tối.
Vào thứ Tư, Liza đang ở quán bar cố ra hiệu với Shanna thì
Cynthie ngồi xuống cạnh cô và mỉm cười. “Chào. Bạn cô đâu?”
“Cậu ấy nói cậu ấy phải ở nhà với con mèo của mình,” Liza nói,
“nhưng tôi nghĩ là cậu ấy đang tránh mặt Cal.”