Khi cô sập mạnh cửa lại, Min ngồi xuống đối diện với Liza.
“Chà, ít nhất chúng ta cũng tỉnh táo,” Min nói.
“Phải rồi,” Liza nói. “Tỉnh táo có giúp gì cho cậu không?”
“Không nhiều lắm. Cậu có mang món tráng miệng không?”
“Kẹo Cherry Dove.”
“Đưa tớ một cái. Ngày mai tớ sẽ lại lý trí.”
Ngày thứ Sáu, khi Cal đang ở yên trong nhà vì anh đổi ý là nếu
anh không rời nhà thì chẳng có gì kỳ quặc sẽ xảy ra, bài “She” lại vang
lên trong căn hộ bên cạnh.
“Ôi, trời đất quỷ thần ơi,” anh kêu lên rồi ngưng ngay lại bởi vì
đó là câu cửa miệng của Min. “Không,” anh tự nhủ và đi tới cửa nhà
bên để làm mình xao lãng với Shanna. “Em lại bị đá à?” khi cô mở cửa
ra, anh hỏi.
“Không,” cô có vẻ nghiêm trọng, nhưng không có nước mắt. “Em
đang cố tìm hiểu cuộc đời mình. Vào đi.”
“Tìm hiểu cuộc đời em á?” Cal đi theo cô.
“Em cứ nghĩ là nếu em nghe bài hát này, thì ở đó sẽ có một manh
mối,” Shanna lấy chai Glenlivet của cô ra.
“Nếu em đang lên kế hoạch cho đời mình dựa vào một bài hát
nổi tiếng thì em cần rượu Scotch hơn anh,” Cal nói.
“Không phải thế.” Shanna rót cho anh một cốc. “Em luôn căn cứ
theo lý thuyết là một ngày nào đó, người phụ nữ thích hợp sẽ xuất
hiện và em sẽ nhận biết được.”