“Mọi thứ đều là trùng hợp ngẫu nhiên, chúng ta nên bám dính
vào kế hoạch,” Cal nói. “Điều đó sẽ không có tác dụng với anh đâu.”
Min khoanh tay. “Sao không?”
“Bởi vì nếu chúng ta không hẹn hò, toàn thể vũ trụ này sẽ làm
anh thương tật mất.”
“Gì cơ?”
“Vũ trụ, định mệnh, thuyết hỗn mang, chuyện cổ tích, linh hồn
của Elvis, anh không biết đó là gì, nhưng anh sẽ không chống lại nó
nữa.” Cal dựa vào gần hơn và lại ngửi thấy mùi oải hương thoang
thoảng khi Min nhìn anh như thể anh bị điên. “Em ghét anh, em khó
tính, em vô lý về chuyện thức ăn, và một ngày nào đó bạn thân nhất
của em sẽ giết anh, nhưng tất cả không thành vấn đề. Anh sẽ
cầu may một lần xem sao. Mẹ em còn muốn kiểm tra anh ở bữa
tối không? Anh sẽ đi.”
“Tại sao chứ, nếu em khủng khiếp đến thế?” Min trông khó
chịu.
Anh mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Bởi vì em thông
minh, tốt bụng, hài hước, và cháu trai anh phát cuồng vì em. Em đi
những đôi giày tuyệt vời và em trông như một thiên thần sa ngã.”
Bởi vì anh sẽ phát điên lên mất nếu anh không chạm vào em.
“Ừ hữ.” Min gật đầu. “Và vì thế, ngày mai anh sẽ đến ăn tối ở
nhà bố mẹ em để mẹ em có thể thấy anh vô hại à?”
“Ngày mai ư?” Anh gật đầu, cố không lộ vẻ kinh hoàng. “Tốt.
Chúng ta sẽ cho chuyện này khuất mắt nhanh thôi. Tối ngày mai.
Vậy tối nay…”