nhiên, Roger tham gia phối hợp ở câu tiếp theo, và họ hát cho đến
khi Emilio đầu hàng, giúp họ kết thúc với câu “thợ cắt tóc hung ác
của đường Fleet.” Trong khi Cal nhìn Min cười và nghĩ, Hôn anh đi.
“Hẳn đây không phải là bài hay ho nhất để hát trong một nhà
hàng,” khi Min đã vỗ tay xong, Cal đóng góp ý kiến và Emilio nhăn
mặt.
“Anh không hát à?” Min hỏi Cal.
“Chỉ trong nhà tắm thôi,” Cal nói và tưởng tượng ra Min trong
nhà tắm.
“Vớ vẩn,” Tony phá vỡ giây phút đó. “Cậu ấy hát được mà, cậu ấy
chỉ hèn nhát thôi.”
“Nhưng anh thì không,” Liza quay lại với Tony. “Anh thật đa tài. Ai
có thể đoán được điều đó chứ?”
“Anh ấy còn làm được gì nữa?” Bonnie hỏi và Tony cười toe toét
với cô.
“Anh ấy có những kỹ năng mà chúng ta sẽ thảo luận sau,” Liza
nói. “Đây là món pasta tuyệt hảo, Emilio. Chỗ này nên chật cứng mỗi
đêm.”
“Việc của cậu đấy,” Min bảo cô. “Cứu nguy cho Emilio đi. Tớ yêu
anh ấy.”
“Tớ cũng nghĩ thế,” Liza nói. “Hãy để tớ kiểm tra nhà bếp
trước.”
Cô đứng dậy, lướt qua Emilio và đi vào phía trong cánh cửa đẩy hai
phía.