“Cô ấy…” anh nói với Min.
“Cậu ấy sẽ là bồi bàn tuyệt nhất anh từng có,” Min cam đoan.
“Và cậu ấy sẽ kiếm việc cho anh làm. Giờ cậu ấy đang kiểm tra
bếp. Nếu anh được cho là xứng đáng, anh sẽ có được cậu ấy.”
Emilio đi bảo vệ căn bếp của mình trước Liza, và Cal rót thêm
rượu vào cốc của Min. “Uống đi. Anh sắp cố dụ em làm một
chuyện và anh cần em say.”
“Tôi khá là nhớ những câu nói quyến rũ đấy,” Min nâng cốc
lên. “Nghe này, tôi đang nghĩ đến quả cầu tuyết, bộ phim và tất
cả mọi thứ, và tôi xin lỗi vì đã gọi anh là ác quỷ. Mọi việc đều là
trùng hợp ngẫu nhiên cả.”
“Phải,” Cal nói. “Tony cho đó là thuyết hỗn mang.”
“Còn Bonnie thì nghĩ đó là chuyện cổ tích,” Min nhấp một ngụm
rượu.
“Chuyện cổ tích?” Cal lại không hiểu.
“Anh biết đấy, anh là một hoàng tử, định mệnh đã an bài như
thế, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Không sao đâu, mọi
chuyện khác thì cô ấy bình thường.” Min mỉm cười với anh. “Quan
trọng là, chúng ta sẽ ổn chừng nào chúng ta còn bám dính lấy kế
hoạch.”
“Phải rồi,” Cal nói. “Kế hoạch.” Đôi môi cô mềm mại và căng
mọng, cong lên với nụ cười an ủi kia, và anh lại bắt đầu cảm thấy
choáng váng. Hôn anh đi. “Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu hẹn hò.
Em muốn đi xem phim không?”
Min chớp mắt với anh và đặt cốc xuống. “Anh có nghe những
gì tôi vừa nói không?”