đang nghĩ đến chuyện làm việc ở đây. Cô ấy có bị chứng ảo giác
không?”
“Không dù chỉ một chút,” Cal nói. “Tony biết rõ cô ấy hơn tớ,
nhưng nếu cậu hỏi, tớ bỏ phiếu để cậu thuê cô ấy. Chuyện đó
không thể gây ra thiệt hại gì, và Min bảo rằng cô ấy là thiên tài với
những việc cô ấy làm.”
“Cô ấy làm gì?" Emilio nói.
“Tớ không chắc lắm,” Cal nhìn qua cửa sổ tròn trên cánh cửa để
nhìn Min. “Tớ chỉ dựa trên những gì Min nói.”
“Min.” Emilio gật đầu. “Tớ tin Min.”
“Cả tớ nữa,” Cal nói và theo Emilo quay lại bàn đúng lúc nghe Min
nói. “Đây là một chuyện mà tớ vừa phát hiện ra. Những anh chàng
này là người mến mộ Sondheim.”
“Gì cơ?” Liza quay sang Tony với vẻ ngạc nhiên.
“Gì chứ?” Tony hỏi lại. “Anh không thể có nhiều mặt được à?”
“Nhờ Emilio,” Min nói. “Tớ gợi chủ đề này ra vì tớ muốn nghe
giọng của anh ấy.”
“Ừ,” Emilio nói.
“Đừng chống đối,” Cal lại ngồi xuống cạnh Min. “Cô ấy đạt
được những gì cô ấy muốn.”
“Tôi thích bài ‘Moments,’” Min tươi cười rạng rỡ với Emilio. “Hoặc
là ‘Into the Woods’. Bài đó sôi nổi.”
“Không,” Tony nói. “‘Sweetney Todd’ nhé.” Anh hát câu đầu tiên
của “Sweedney Todd” bằng một giọng nam trầm thực sự đáng ngạc