“Có. Tony?” nhác thấy Tony ra khỏi nhà hàng để tìm cô, Liza gọi.
“Chúng ta sẽ đi xem phim lúc mười giờ.”
“Phim Blue Hawaii đấy,” Cal nói với Tony.
“Tớ không cho rằng đấy là phim người lớn đâu,” Tony nói.
“Phim về Elvis,” Cal bổ sung thêm.
“Tại sao chứ?” Tony hỏi lại.
“Bởi vì đã đến lúc tớ tiến tới,” Cal nhìn xuống Min.
“Này,” Min nói.
“Ôi chà, quái quỷ thật đấy,” Tony nói. “Đi thôi.”
Min đã bắt đầu ngày thứ Bảy bằng việc gọi cho mẹ để bảo bà
rằng thực ra là Cal sẽ ăn tối với họ hôm đó.
“Chúng ta sẽ xem anh ta là loại đàn ông gì,” bà Nanette nói, giọng
bà không báo trước điều gì tốt đẹp cho Cal.
“Mẹ sẽ quý anh ấy,” Min nói. “Anh ấy đẹp trai và thành đạt.”
Bà Nanette khịt mũi. “Chắc hẳn là loại đàn ông nghĩ mình là tám
và con là bốn. Đàn ông hời hợt và bội bạc. Mặc thứ gì trông mảnh
mai nhé.”
“Anh ấy là mười, mẹ ạ,” Min đế thêm vào. “Và con không mảnh
mai.”
Sau đó, bóng chày dường như là một sự cải thiện, ít nhất cho
đến khi cô tới công viên.
“Cậu đang dính chặt vào tớ,” cô nói với Liza. “Bonnie luôn đi dạo
riêng với Roger, nhưng cậu sẽ ở lại để có thể chọc vào người tớ khi tớ