bắt đầu hành động ngu ngốc với Cal.”
“Trên đời này chẳng có nhiều cú chọc đến thế đâu,” Liza nói,
nhưng dẫu sao cô cũng đi theo Min tới khán đài.
“Cô Min,” Harry hét lên khi cậu bé nhìn thấy cô, và cô dừng lại để
mỉm cười với cậu khi cậu chạy lên.
“Chào cháu,” cô nói khi cậu bé phanh mạnh trước mặt cô. “Mọi
chuyện thế nào?”
“Tốt ạ,” cậu bé gật đầu. “Cảm ơn cô đã đến.” Rồi cậu nhìn
xuống và thốt lên, “Ôi. Đôi giày tuyệt quá.”
“Cảm ơn cháu,” Min nói khi Harry cúi xuống gần hơn để nhìn
con cá nhựa xanh nằm vắt vẻo qua mũi đôi sandal của cô. “Cháu
biết không, cháu rất giống chú mình đấy.”
“Harrison, bản năng của cháu đúng rồi,” giọng Cal vang lên từ
đằng sau họ và Min giật mình. “Phụ nữ quan trọng hơn bóng chày,
nhưng dù gì đi nữa cũng hãy mang cái thân cháu xuống sân đi nào.”
Rồi cô quay lại và anh cười toe toét với cô. Nét mặt anh trông dịu
dàng và nhịp tim của cô lại nảy lên. “Minnie, em bị tàn nhang trên
mũi kìa.”
“Em biết.” Min xoa sống mũi, cố không quan tâm đến vẻ tình
cảm trong giọng nói của anh. “Đó là do những buổi sáng thứ Bảy này
đây. Em không bao giờ đi ra ngoài nắng nên em cứ quên bôi kem
chống nắng.”
“Anh thích chúng,” Cal nói và Min lại thấy tim mình rung rinh.
“Cả cháu nữa,” giọng Harry vang từ bên dưới lên.