“Tôi đang luyện tập vẻ lãnh đạm,” Min đáp.
“Ồ,” Cynthie nói. “Chà, làm tốt đấy.”
Min đi theo Liza và Cynthie ra chỗ Bonnie đang ngồi và theo dõi
đội của Harry bị đánh bại trong ba lượt chơi đầu tiên, cố không đưa
mắt nhìn Cal. Khi anh ngước lên và bắt gặp cô đang nhìn mình,
anh cười toe toét và cô nghĩ, Ôi vì Chúa, Minerva, và quay sang Liza
để làm mình xao lãng. “Cậu hẳn đã nghĩ là đến lúc này Tony đang
cáu điên lên rồi,” Min bảo Liza.
“Không,” Liza nói. “Anh ấy chỉ muốn đám nhóc có khoảng thời
gian vui vẻ. Anh ấy la hét chúng để chúng trở nên giỏi hơn, nhưng
anh ấy không quan tâm liệu chúng có thắng hay không. Anh ấy
bảo là trận đấu của họ là để luyện tập cho tương lai.”
“Thực á?” Min nói. “Anh ấy thực sự có chiều sâu đấy.”
“Chỉ khoảng ba lớp thôi,” Liza nói. “Dù vậy tớ đã sai về chuyện
anh ấy ngu ngốc, anh ấy khá là sáng dạ. Một anh chàng tử tế.”
“Tất cả chỉ có thế à?” Min nói.
“Ừ. Đó là tất cả. Anh ấy không phải Người Duy Nhất. Nói về
chuyện đó, cậu có cái mũ bóng chày đẹp đấy, Thống Kê.” Liza gõ
ngón tay lên vành mũ. “Có lẽ sau trận đấu anh ta sẽ mua cho cậu
một chai soda.”
Min lắc đầu. “Bọn này chỉ…”
“Đó là chuyện cổ tích,” Bonnie nói. “Anh ấy đang thu phục được
cậu.”
“Gì cơ?” Cynthie hỏi lại. “Chuyện cổ tích ư?”