“Đó là hấp dẫn thì đúng hơn,” Cynthie thẳng thừng kết luận.
“Đó là tình yêu, một phản ứng ngẫu nhiên,” Liza đưa ra ý kiến.
“Thuyết hỗn mang.”
“Này,” Min kêu lên, và họ cùng nhìn cô. “Đấy là một hành động
tử tế của một người bạn bởi vì tớ không muốn có tàn nhang. Không
phải mọi thứ đều là một lý thuyết nào đấy.”
“Chuyện cổ tích không phải là một lý thuyết,” Bonnie nói. “Thậm
chí nếu cậu không tin chuyện đó đang xảy ra với cậu thì nó cũng
đang xảy ra với tớ.” Cô mỉm cười với tất cả bọn họ, quá hạnh phúc để
tỏ ra tự mãn.
“Vậy Roger thế nào?” Min nói, còn hơn cả sẵn sàng để người khác
trở thành chủ đề bàn luận.
“Anh ấy là người duy nhất,” Bonnie nói. “Anh ấy sẽ cầu hôn
trong vài tuần nữa và tớ sẽ nói đồng ý. Tớ đã bảo mẹ lên kế hoạch
đám cưới vào tháng Tám.”
“Anh ấy bảo cô là anh ấy sắp cầu hôn ư?” Cynthie lên tiếng,
và khi Bonnie nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, cô ta nói, “Tôi đang viết
một quyển sách về đề tài này. Đây không phải việc của tôi, nhưng
tôi rất hứng thú.”
“Ồ,” Bonnie nói. “Chà, không, anh ấy chưa bảo với tôi thôi. Chỉ
đơn giản là tôi biết thế.”
Min cố trông thật khuyến khích, nhưng sự im lặng bao trùm
giữa họ hẳn phải dày đặc sự hoài nghi bởi vì Bonnie quay ra sân và gọi
tên Roger. Khi anh chạy vội đến chỗ họ, cô nói, “Anh yêu, anh sắp
cầu hôn em phải không?”