“Ừ,” anh nói. “Anh không muốn hối thúc em, nên anh nghĩ sẽ
đợi đến ngày kỷ niệm một tháng của chúng ta. Chỉ còn mười một
ngày nữa thôi.”
“Rất hợp lý đấy,” Bonnie nói. “Chỉ để anh biết rằng em sẽ nói
vâng.”
Roger thở dài. “Điều đó mang đi rất nhiều lo lắng đấy.” Anh
cúi xuống, hôn cô và quay lại với sân bóng.
“Điều đó hoặc là rất ngọt ngào hoặc là rất khó chịu,” Liza nói.
“Nó ngọt ngào,” Min cố tưởng tượng Cal nói gì đó như thế. Đừng
có nghĩ về anh ấy nữa. “Và khó chịu.”
“Tớ đã bảo cậu mà,” Bonnie nói. “Đó là chuyện cổ tích. Cậu phải
tin.”
“Suy nghĩ tích cực,” Cynthie gật đầu. “Có bằng chứng tốt cho
điều đó. Tôi có thể phỏng vấn cô không? Cho sách của tôi. Bởi vì
chuyện này thật hấp dẫn. Hai người chuyển đến bước mê đắm rất
nhanh.”
“Chắc rồi,” Bonnie nói. “Nhưng đó không phải mê đắm. Đó là
Tình Yêu Thực Sự. Giống như Cal và Min.”
“Các cậu có thôi ngay không?” Min nói.
“Dĩ nhiên là được rồi,” Cynthie nói với Bonnie theo kiểu gì cũng
được, và họ bắt đầu nói chuyện.
Min hít một hơi thật sâu và quay sang Liza, “Cynthie có vẻ tử tế,”
cô kín đáo nhận xét, hy vọng có một cuộc trò chuyện mà không nhắc
đến Cal trong đó.