“Cô ấy tử tế,” Liza nói. “Nhưng tớ nghĩ cô ấy muốn Cal quay
lại.”
Min từ bỏ và nhìn trừng trừng ra sân bóng, chỗ Cal đang nói
chuyện với ai đó ở gôn ba. Nét mặt anh nghiêm túc, và cậu nhóc gật
đầu, bám lấy từng từ của anh. Thật đáng yêu làm sao, cô nghĩ và
rồi nhớ lại, Không, quái vật, nhưng điều đó không còn tác dụng gì
nữa. Chà, thực sự thì nó cũng có bao giờ hiệu quả đâu.
“Tối nay hai người có đi chơi không?” Liza hỏi.
“Có, nhưng chỉ như những người bạn thôi,” Min nói. “Anh ấy
đang giúp tớ một chuyện. Bọn tớ sẽ đến chỗ mẹ tớ để bà có thể
ngừng lo lắng rằng anh ấy là một kẻ quyến rũ đê tiện.”
Liza lắc đầu, trông nghi ngờ. “Tớ không nghĩ là việc gặp Cal sẽ
làm mẹ cậu an tâm.”
“Sao lại không? Elvis thích anh ấy. Và Elvis có bản năng rất
tốt.”
“Elvis á?” giọng Liza hoảng hốt.
“Con mèo ấy. Tớ đã đặt tên cho nó là Elvis,” Min nói.
Liza thở dài. “Tạ ơn Chúa. Tớ cứ tưởng cuối cùng cậu cũng bị
khủng hoảng rồi.”
“Này, tớ không phải người tin vào chuyện cổ tích,” Min nói. “Hay
là vào thuyết hỗn mang.”
“Cũng không phải bốn bước tới tình yêu luôn chứ gì,” Liza hất
đầu về phía Cynthie, lúc này đang ngồi nghe Bonnie kết thúc lý
thuyết tình yêu cổ tích.