vậy, bữa trưa sẽ không giết cô được. Đi ăn trưa với một người bạn
cũng ổn thôi. Và cháu của anh ta. Giống như một người giữ trẻ ấy
mà.
“Ừ hữ,” Liza ậm ừ, dù Min còn chưa nói gì.
Cô bắt anh đưa họ đến một quán ăn rẻ tiền kiểu cũ mà ở đó cô
và Harry bật Elvis suốt bữa ăn, một trải nghiệm mới mẻ đối với
Harry, người đã được nuôi lớn với Chopin. Cal không có vẻ gì bận
tâm. Khi họ thả cô xuống, Harry chào tạm biệt cô, “Cháu sẽ gặp cô
vào ngày mai, cô Min,” và cô bảo cậu, “Phải rồi, mai nhé. Bữa trưa ở
nhà bà.” Harry trông hơi bối rối, và Cal đến thêm vào, “Harrison,
chú sẽ cho cháu mười lăm đô nếu mai cháu gọi bà như thế.”
“Cháu không dám đâu,” Harry nói.
Min ra khỏi xe với cảm giác rằng ngày mai sẽ mở ra rất nhiều
điều về Calvin Morrisey, nếu giả sử tối nay anh sống sót qua
bữa tối với cha mẹ cô.
Khi cô cố đưa trả cái mũ bóng chày qua cửa xe, Cal từ chối nhận
lại.
“Giữ lại đi, Minnie. Em trông thật tuyệt với cái mũ đó. Anh sẽ đón
em lúc tám giờ.” Rồi anh lái xe đi và bỏ cô lại với cảm giác hạnh phúc
một cách lố bịch. Thật là không tốt tí nào.
“Mày hổ lốn lắm rồi đấy,” cô tự nhủ, và bước lên nhà để chuẩn
bị cho bữa tối với mẹ cô.
Tối hôm đó, Cal đón Min bằng chiếc Mercedes cổ. Lúc anh tới
nơi, cô đang ngồi trên bậc thang cuối cùng trong bộ váy đen đơn
giản mà cô đã kéo qua đầu gối. Trông cô cứ như một bà xơ gàn dở.
“Em đang làm gì dưới này?” anh bước ra khỏi xe ô-tô và hỏi.