“Anh sắp sửa phải chịu đựng bố mẹ em,” cô đứng dậy. “Có vẻ
như không công bằng lắm khi bắt anh giải quyết từng đấy bậc
thang nữa.”
“Anh không ngại trèo chừng nào em còn ở trên đỉnh.” Cal nhìn
xuống chân cô. Cô đang đi đôi giày đế bằng đen trơn, không lộ ra
tí ngón chân nào. “Tại sao lại là đôi giày khủng khiếp này?”
“Nó không khủng khiếp,” Min nói. “Mà là cổ điển. Giống như xe
anh vậy, thật đẹp đẽ nhưng không biết sao vẫn không phải loại em
mường tượng anh ở trong ấy.”
“Quà tốt nghiệp.” Cal mở cửa cho cô. “Đừng có trông mặt một cái
ô-tô được tặng mà bắt hình dong chủ nó. Vào đi, Minnie, chúng ta
không muốn đến muộn đâu.”
Khi anh vào chỗ lái xe, Min hỏi, “Cho bằng thạc sĩ à?”
“Gì cơ?” Cal khởi động xe.
“Cái xe. Quà tốt nghiệp cho bằng thạc sĩ à? Em đã được tặng một
cái cặp đựng tài liệu, nên em đang đem chúng ra so sánh đây.”
“Trung học,” Cal đáp và quành xe ra đường.
“Trung học,” Min gật đầu. “Thế họ tặng anh cái gì cho bằng
thạc sĩ? Du thuyền à?”
“Một chỗ trong công ty của bố anh.”
“Nhưng…”
“Anh đã từ chối món quà đó,” Cal nói. “Thế Elvis thế nào?”
“Rất khỏe,” Min làm ra vẻ bí ẩn. “Em đã đưa nó tới bác sĩ thú y và
ông ấy nói nó đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Chỉ kỳ quặc thôi.”