“Cô thì không,” Min cố giữ bình tĩnh. “Nhưng cô mắc kẹt với
chúng vì cô cứ quên hoài...”
Cal cởi mũ lưỡi trai của mình ra và đội mũ lên đầu cô. “Rắc rối
đã được giải quyết.” Nụ cười tươi roi rói kia nở rộng. “Rất dễ
thương. Bất cứ lúc nào em cũng có thể chơi cho đội của anh.”
“Thôi nào,” Min nói và cố điều chỉnh cái mũ để nó không ép các
lọn tóc xoăn của mình. Nó còn vương hơi ấm từ anh, và cô giữ tay
mình trên đó lâu hơn một phút chỉ để cảm nhận điều ấy. Mày thật
vô dụng, cô tự nhủ.
“Harry!” ai đó gọi. Min quay lại và thấy Cynthie đang đi về phía
họ trong bộ váy hồng tha thướt, mỉm cười xinh đẹp với Harry. “Cháu
thế nào, anh bạn?”
Harry cau mày. “Chào cô.”
“Chào, Cynthie,” Min cố không ghét cô ta và quay lại với Harry.
“Bọn cô sẽ đi kiếm ghế đẹp. Hạ gục chúng nhé, nhóc.” Cô nhìn qua
tai Cal, tránh chạm mắt. “Cảm ơn vì chiếc mũ. Em chắc là mình
trông xấu lắm.”
“Không đâu.” Cal gõ vào vành mũ. “Trông em như một thiên
thần nam tính ấy. Shanna nên ở đây mới phải.”
Min mỉm cười với anh một cách vô thức, cả người thấy ấm áp, và
rồi Tony la lên. “Này, chúng ta đang chơi bóng chày ở đây,” và Cal
kéo Harry về sân bóng.
“Tớ thế nào?” cô hỏi Liza.
“Đủ tốt như có thể mong chờ trong hoàn cảnh đó,” Liza nói.
“Thế nào cái gì?” Cynthie thắc mắc.