cứ phải thúc ép chuyện này?”
“Thỏa thuận nhé,” Liza cúi xuống sát vai Cal, kề miệng gần vào
tai anh. “Anh hát ngay bây giờ, ở đây, trước mặt mọi người…”
“Không,” Cal nói.
“…và tôi sẽ không bao giờ nói gì hay làm gì để buộc anh tránh xa
Min nữa.”
Cal ngồi lặng im trong chốc lát, và rồi anh hỏi Min, “Cô ấy có
giữ lời hứa không?”
“Tất nhiên là cậu ấy có,” Min nói. “Thế không có nghĩa là…”
Cal nhìn lên Liza. “Cô muốn nghe gì?”
“Ồ, tôi để anh chọn,” Liza đứng thẳng người lại. “Nội việc hát
không đã đủ hay rồi.”
“Sao cậu lại làm thế này?” Min tức giận với Liza.
“Bởi vì cho đến giờ, mọi chuyện vẫn dễ dàng với anh ta,” Liza vẫn
nhìn Cal. “Tớ muốn xem xem anh ta có chịu cố gắng vì cậu
không.”
“Không phải mọi chuyện đều dễ dàng đâu,” Cal nói.
“Anh không phải làm chuyện này,” Min nói với Cal. “Em nói thật
đấy.”
“Tại sao không chứ?” Cal nói. “Đàn ông đã hát cho phụ nữ nghe
hàng thế kỷ nay rồi. Nó luôn xếp cùng hạng với việc tặng họ trang
sức.”
“Mua cho em một cái móc đeo chìa khóa thật đẹp vậy,” Min nói.