Chương 13
Min vòng tay quanh cổ anh, quá đỗi dễ chịu khi được trở về trong
hơi ấm của anh đến mức cô kéo cả người anh qua cần số để mang
anh lại gần cô hơn.
“A ui,” Cal kêu lên.
“Em xin lỗi,” Min cố lùi ra.
“Không sao,” Cal ôm chặt lấy cô. “Chúa ơi, anh nhớ em quá.” Anh
hôn cô và hơi nóng của sự hấp dẫn lại bùng cháy lên như mọi lần,
ngoại trừ rằng lần này cô thôi không đấu tranh nữa và sức nóng
ấy cứ thế tỏa đi khắp mọi nơi. Cô giữ chặt lấy anh, sửng sốt vì
anh lại đang hôn cô, ngừng hôn để hôn anh lại, hết lần này đến
lần khác cho đến khi anh dừng lại để thở.
“Nghe này,” cô nói. “Về trái tim em. Đừng làm nó tan vỡ.”
“Được rồi. Cả anh nữa.” Cal kéo cô lại, và cô ngã vào lòng anh,
quên mất chính mình, say sưa khi biết rằng mình có thể có anh, sẽ
có anh, rằng mọi thứ sẽ trở nên tuyệt diệu. Cô cảm thấy bàn tay anh
trượt xuống dưới áo sơ mi và chạm vào ngực mình. Cô run rẩy bên
anh và cắn lấy môi anh, bàn tay anh siết chặt trên cô, và rồi di
động của cô reo lên.
Anh lùi lại, hít thở khó nhọc, đôi mắt tối lại vì cô, và cô níu lấy
anh.
“Kệ nó đi,” cô thở hổn hển, “đó là Diana, nó gọi em mười hai lần
một ngày, quay lại đây và yêu em đi,” và anh lắc đầu.