“Trả lời điện thoại đi em,” anh nói giữa những hơi thở. “Chúng ta
phải dừng lại. Chúng ta đang đỗ xe trên đường công cộng.”
“Em mặc kệ,” cô bướng bỉnh với tới anh lần nữa.
Anh gài số xe. “Chỗ em hoặc chỗ anh, Minnie, không phải trong
một cái xe ô-tô.”
“Chỗ nào gần hơn đều được,” Min nói và nghe điện thoại để tắt
tiếng chuông trong khi Cal lái xe hòa vào làn xe cộ.
“Min,” giọng Diana căng thẳng. “Ôi, Min, chúng ta gặp rắc rối
rồi.”
“Được rồi,” Min nói, cố cho giọng không nghe như đờ đẫn vì
ham muốn. “Gì thế?”
“Bữa tối tổng duyệt,” Di nói. “Greg chịu trách nhiệm tìm người
cung cấp thực phẩm vì anh ấy có thể lo chuyện này.”
“Ồ.” Min nhìn sang Cal, anh đang ở quá xa. “Greg sẽ kiếm người
cung cấp thực phẩm cho bữa tối tổng duyệt. Trong bốn giờ.”
“Anh ghét Greg,” Cal nói.
Diana nghe có cũng vẻ khó thở y như Min. “Mẹ sẽ đóng đinh Greg
mất và anh ấy thì vốn cũng đã là một người hay lo sợ rồi. Đây
là đám cưới hoàn hảo của em.”
“Được rồi,” Min nói. “Để chị nghĩ xem.” Cal chẳng mặc gì trên
giường mình, chúng mình hòa quyện vào nhau. Không, không phải
suy nghĩ đó.
“Chúng ta sẽ làm gì đây? Ở đó chẳng có gì cả,” Di nói.