“Chị đang cố nghĩ đây,” Min nói và nhìn vào mắt Cal một lúc
thật lâu, cho đến khi chiếc xe lướt đi và va vào lề đường thì Cal
mới vội thu tầm mắt về.
“Bữa tiệc ở đâu?” anh chăm chú nhìn đường.
“Ở một nhà khách nào đó gần nhà thờ,” Min nói. “Dọc mé sông.
Sao?”
“Có bao nhiêu người?” Cal nói.
“Mười bốn, em nghĩ thế,” Min nói và nhắc lại trong điện thoại.
“Bữa ăn cho mười bốn người, phải không?”
“Phải,” Diana nói.
“Chúng ta có thể giải quyết được,” Cal nói. “Bảo cô ấy là không
sao đâu.”
“Chúng ta có thể?” Min nói. “Chúng ta nào?”
“Tony, Roger và anh từng làm việc trong một nhà hàng, nhớ
không? Bọn anh sẽ lấy đồ từ quán Emilio, em làm món gà sốt
rượu vang, còn họ sẽ đặt nó lên khay và phục vụ. Bố mẹ em không
biết Tony và Roger nên ông bà sẽ tin họ là người phục vụ. Chuyện sẽ
đâu vào đấy thôi.”
“Em sẽ làm món gà sốt rượu vang ư?” Min nói, rồi nghĩ, Phải
gió. “Được rồi, em sẽ làm món gà sốt rượu vang.” Cô nói vào trong
điện thoại. “Bọn chị tìm được cách cứu chữa nó rồi. Thư giãn đi. Việc
của em là bịa chuyện với mẹ nếu Cal và chị đến muộn và đảm bảo
rằng cửa sau vào bếp được mở. Bọn chị sẽ làm nốt mọi việc khác.”
“Ôi, tạ ơn Chúa,” Di nói. “Em không cắt ngang điều gì chứ, phải
không?”