“Có,” Min nói. “Nhưng không sao. Bọn chị có một vài giờ trước khi
phải nấu ăn. Em có thể làm rất nhiều thứ trong vài…”
“Không, chị không có đâu,” Diana nói. “Chị điên à? Chị phải thử
váy lần cuối cùng ngay bây giờ. Bọn em đã nghĩ chị đang trên
đường đến rồi đấy. Giờ bọn em đang ở đây rồi. Bọn em đang đợi
chị. Chị không thể bỏ lỡ vụ thử váy. Mẹ sẽ giết chị cho xem. Em cần
chị. Chị không thể…”
“Được rồi. Đến ngay đây,” Min nói. “Chị quên béng mất.”
“Đừng kể với anh,” Cal lái xe chậm lại.
“Vụ thử váy,” cô nói với anh. “Em phải đi thử váy ngay bây giờ. Em
phải…”
“Không thành vấn đề,” Cal hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ thả em
qua chỗ thử đồ, anh sẽ lấy thức ăn cho bữa tối, chúng ta sẽ nấu
ăn, chúng ta sẽ đi ăn, và rồi…”
“Em phải dành cả đêm với em gái mình,” Min nhắm mắt lại.
“Em ghét điều đó, nhưng đây là đêm trước đám cưới của nó, em đã
hứa…”
“Tốt thôi,” Cal nói. “Không sao.”
“Có lẽ không phải với anh,” Min nói và nghĩ thầm, cái giọng ầm
ĩ, cái giọng ầm ĩ. Cô hít một hơi thật sâu. “Em muốn anh ngay bây
giờ. Em muốn…”
“Ôi Chúa ơi,” Cal nói. “Anh đang cố tỏ ra…”
“Min?” giọng Diana vọng ra từ loa điện thoại.
“Chị sẽ ở đó,” Min bảo cô và tắt máy.