nhưng đây không phải là điều cuối cùng mình muốn thấy trước
khi ra đi.
Một lần nữa Min lại phải mặc chiếc váy xanh dương chỉ kéo lên
được khi cô nín thở bằng toàn bộ không khí trong căn phòng này, áo
lụa màu oải hương vẫn chật căng quanh ngực cô, và chiếc váy nịt
xanh dương mới chỉ buộc lại được khi Min ngừng thở và cô thợ may
đã dùng đến sức lực cấp mười. Và cô sẽ không hít vào được một hơi
thở sâu nào kể từ lúc mặc vào thứ chết tiệt này nữa: chỉ cần hít
mạnh một cái là cô sẽ vọt ra khỏi nó.
Tại sao Cal lại muốn ngủ với một người trông như thế này cơ
chứ?
Min đi ra khỏi phòng thử đồ, và bà Nanette nói, “Nó vẫn không
vừa,” bằng một tông giọng không báo trước điều gì tốt đẹp cho cô
con gái béo tốt của bà.
“Và có Chúa chứng giám, con đã tuân theo cái chế độ ăn kiêng
đó,” Min nói với bà, cảm thấy tuyệt vọng. “Phần lớn thời gian.”
“Con đã có một năm,” mẹ cô chua chát nói. “Và giờ thì con sắp
sửa hủy hoại đám cưới tuyệt vời của Diana.”
“Có một ý tưởng đây.” Min cố kéo mạnh cái áo nịt lên. “Sao con
không bị bong gân và Karen sẽ là phù dâu danh dự nhỉ? Theo cách đó
toàn bộ bữa tiệc cưới sẽ xinh đẹp và mảnh mai, và…”
“Không,” giọng Diana vọng ra từ ngưỡng cửa, và cả hai người họ
đều quay sang cô.
“Coi chừng cái giọng ầm ĩ của con, con yêu,” bà Nanette nói.
Di chỉ vào Min. “Chị là chị gái em, chị sẽ là phù dâu danh dự của
em, chị sẽ trông xinh đẹp bởi vì cái màu oải hương đó đơn giản là