Bà Nanette lắc đầu và cúi người tới trước để nắm lấy bắp tay
Min. “Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc,” rồi bà ngừng lại và lại
siết lấy tay Min. “Con có nâng tạ như mẹ đã bảo không đấy? Bởi vì
nếu tay con không săn chắc thì hai cái ống tay áo lụa này…”
“Mẹ con mình phải đi bây giờ,” Diana đẩy mẹ cô đi ra cửa. “Chúng
ta sẽ muộn mất.” Cô xoay người lại ở cửa và nói, “Chị trông rất
tuyệt,” trước khi rời đi.
“Phải rồi,” Min nói và quay lại nhìn mình trong gương. Chiếc áo
sa-tanh trông không quá tệ nhưng ngực cô thì thật đáng ghét.
“Ôi Chúa ơi,” cô nói và cố ngồi xuống nhưng chiếc váy quá
chật.
“Chờ tí đã, chờ tí đã,” cô thợ thử váy vội chạy gấp ra đằng sau cô
để cởi chiếc váy trước khi nó bị bục ra.
“Tôi ghét nó,” Min nói khi cô bước ra khỏi chiếc váy.
“Cô mặc màu này đẹp lắm,” người giúp thử váy nói, và Min lại
nhìn vào gương và nghĩ, Cô ấy đúng. Diana có con mắt hoàn hảo
cho những chuyện thế này. “Cô may mắn khi không nhận phải
chiếc màu xanh lục,” cô thợ thử váy tiếp tục nói khi tháo chiếc áo
nịt ra và Min bắt đầu thở lại. “Những màu sắc đó sẽ trông rất
đáng yêu khi đi xuống giữa những hàng ghế, xanh lục, xanh dương
và màu xanh violet của cô, nhưng cô gái tóc vàng bé nhỏ phải mặc bộ
màu xanh lục rất không vui về nó.”
Là Ướt Át, Min nghĩ. Chà, đó là những gì mà bạn nhận được khi
hẹn hò với chú rể.
“Giờ tôi sẽ mang cho cô váy ăn tối, và chúng ta sẽ sửa lại mọi
thứ.”