“Đồng ý,” Min nói. “Em sẽ cho anh năm phút trong khi em ăn
quả táo này, và rồi chúng ta sẽ viền lại cái này để trông chân em
không giống cột nhà. Anh có mang theo một cái mở nút chai không?
Em cũng có thể cần đến rượu đấy.”
Cal lấy quả táo ra khỏi tay cô. “Táo và rượu vang? Anh không
nghĩ thế đâu.” Anh ném quả táo vào giỏ rác nhỏ màu vàng cạnh bàn
và rút một cái mở nút chai ra từ trong túi áo. “Chân em rất tuyệt. Cởi
cái váy đó ra. Phải có một cái khá hơn ở đâu đó chứ.”
“Dưới gác,” cô thợ thử váy nói một cách háo hức, nhìn Cal như thể
anh là người tuyệt nhất cô ta từng thấy.
Min nhìn Cal và nhớ ra là anh cực kỳ điển trai.
“Chào,” Cal mỉm cười với người thợ thử váy. “Tôi là Cal.”
“Chào,” nụ cười trên môi cô ta nở rộng hơn. “Tôi là Janet.”
Ôi trời đất quỷ thần ơi, Min nghĩ thầm.
“Janet, trông cô có vẻ có khiếu thẩm mỹ hiếm có đấy,” Cal nói
với cô ta. “Tôi biết cô đã không chọn cái váy đó.”
“Không, không,” Janet phủ nhận hết.
“Tôi cá là cô có thể tìm cho cô ấy chiếc váy hoàn hảo,” Cal nhìn
thẳng vào mắt cô ta, thực sự chân thành. “Có lẽ một cái nào đó màu
đỏ tươi.”
“Xanh dương,” Janet nói. “Cô ấy trông thật tuyệt với màu xanh
dương hoặc xanh violet.”
“Đúng là vậy. Hãy đi tìm một chiếc váy xanh dương tuyệt đẹp và
chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng nó.”