“Được rồi,” Min nói. Cô cởi chiếc áo ra và đứng nhìn mình trong
gương. Ngực nở, mông nở, đùi nở... Cô cố nhớ lại những gì Cal từng
nói nhưng giọng mẹ đã át hẳn đi.
“Chúng đây rồi,” cô thợ thử váy quay lại. “Chúng ta sẽ luồn cái
này qua đầu cô...”
Min nhìn mình trong gương khi người thợ váy kéo khóa váy lên.
Mẹ cô đã chọn màu đen, tất nhiên rồi, một cái váy bó chẽn với một
dọc trắng ở phía trước khiến cô trông từa tựa một con chim cánh
cụt. Vài hình chữ V ở eo đáng lẽ phải tạo ảo giác có vòng eo, nhưng
thay vì thế lại khiến cô trông như một con chim cánh cụt có cà vạt
lủng lẳng bên dưới.
“Nó tạo vẻ mảnh mai,” cô thợ thử váy nói.
“Phải rồi,” Min cầm quả táo của mẹ mình lên. “Vẻ mảnh mai.”
Từ sau lưng cô, giọng Cal vang lên, “Chúa ơi, thật là một cái váy
xấu xí.” Và cô quay lại, nhìn thấy anh đang dựa vào khung cửa, tay
cầm một chai rượu và hai cái ly.
Tim của Min nảy lên. “Ôi, thật tốt khi là anh.”
“Em đang nghĩ gì thế, Minnie?” Cal đi vào trong phòng, ánh
mắt họ giao nhau. “Cởi cái thứ đó ra. Đó là một lời sỉ nhục với cơ thể
em.”
“Chỉ là một trong số nhiều lời sỉ nhục của ngày hôm nay thôi,”
Min nói. “Mẹ em đã chọn đấy. Bà có gu thẩm mỹ xuất sắc.”
“Anh không nghĩ thế.” Cal đặt hết các thứ lên chiếc bàn thấp
cạnh tràng kỷ. “Anh có thể chọn ra một cái váy đẹp hơn thế.”