màu của chị và nó sẽ trở nên hoàn hảo.” Cô có cùng ánh mắt điên
cuồng như trong mắt của bà Nanette, nên Min đành ngậm miệng
lại.
“Chà, giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa.” Bà
Nanette đứng dậy, có vẻ phẫn nộ. “Con đã đến muộn, và chúng ta có
hàng tỷ thứ phải làm. Ba giờ nữa là đến bữa tối mất thôi, vì Chúa.
Con sẽ phải mặc thử bộ váy cho bữa tối tổng duyệt mà không có mẹ
và em con.”
“Váy cho bữa tối tổng duyệt?” Min ngạc nhiên. “Sao lại …”
“Mẹ đã tìm được một bộ váy khiến con trở nên mảnh khảnh.” Bà
Nanette lắc đầu với cô con gái lớn, nỗi thất vọng của bà. “Đảm bảo
là viền váy ở đúng chỗ nhé. Nếu nó cắt ngang đầu gối con, chân
con sẽ trông như cột nhà đấy.”
“Cảm ơn mẹ,” Min biết rằng đây là một trận chiến mà cô không
thèm quan tâm. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy mệt mỏi.
Mẹ cô ngừng lại và nhìn vào mắt cô. “Mẹ biết con nghĩ mẹ kinh
khủng. Nhưng mẹ biết cách thế giới này vận hành. Và nó không tử
tế với những người béo đâu, Min à. Đặc biệt là với phụ nữ béo. Mẹ
muốn nhìn thấy con hạnh phúc và bình an, cưới một người đàn ông
tốt, và điều đó sẽ không xảy ra nếu con không giảm cân.”
“Chị không béo,” Diana nói sau lưng cô. “Chị ấy KHÔNG BÉO.”
“Đừng có nói bằng cái giọng ầm ĩ đó,” bà Nanette nói, và Diana
trừng trừng nhìn bà.
“Kệ xác cái giọng ầm ĩ của con, đừng có nói chị béo nữa.” Diana
ngừng lại, trông cũng ngạc nhiên như bà Nanette và Min vì cô đã nói
điều đó ra. Cô tiếp tục, giọng bình tĩnh hơn. “Hãy để chị yên.”