“Em thử váy ở đâu?” giọng Cal cam chịu.
“Phòng cô dâu ở cửa hàng Finocharo,” Min ủ rũ nói. “Tại sao Greg
không chịu trách nhiệm về vụ váy vóc cơ chứ?”
Cal lái xe tới cửa hàng, hôn cô vài lần rồi lái xe đi để lấy đồ ăn
cho bữa tối, và cho đến khi anh đi rồi cô mới nhận ra rằng anh
vẫn không hề đề cập gì đến vụ cá cược.
Chúng mình không có thời gian, cô nghĩ. Đó là một lý do hợp lý,
mình đã không cho anh ấy một cơ hội, và thậm chí nếu không có
lý do hợp lý nào cả, thì mình cũng không quan tâm, đối với mình
không gì có thể phá hoại điều này.
Rồi cô đi đối mặt với mẹ và cái áo nịt ngực chết tiệt.
“Con lại đến muộn,” mẹ cô nói khi cô bước qua cửa.
“Chào mẹ,” cô sẵn sàng tấn công bà nếu bà nói điều gì đó khó
chịu.
“Ăn cái này đi,” bà Nanette đưa cô một quả táo.
“Sao lại phải thế ạ?” Min nói.
“Bởi vì chỉ có Chúa mới biết tên Greg đó sẽ tìm được những nhà
cung cấp thực phẩm thế nào. Nó hoàn toàn không thể nhờ cậy
được. Và con biết là nó sẽ không bảo người ta đừng dùng bơ. Nên
hãy làm đầy bụng bằng cái này đi.”
“Bằng cái này.” Min nhìn vào quả táo, lắc đầu và đặt nó xuống
để đi nhồi nhét mình vào trong váy nịt. Nửa giờ sau, cô thợ thử váy
bỏ Min lại trong phòng thay đồ. Min trừng mắt nhìn mình trong
gương, tất cả hơi nóng đã biến mất, và nghĩ thầm, Mình sẽ tự tử,