Janet do dự. “Bà Dobbs đã rất rõ ràng...”
“Tôi sẽ lo phần bà Dobbs,” Cal nói. “Còn cô lo phần chiếc váy.”
Khi Janet đi rồi, Cal xoáy cái mở nút chai vào nút bần rồi giật
mạnh nó ra, và chiếc nút bần bật ra không chút kháng cự. Rồi anh
rót cho cô một ly. “Đây. Trông em căng thẳng quá.”
“Mẹ em đã ở đây,” Min đón lấy ly rượu và ước gì anh đang chạm
vào cô. Chỉ có điều cô béo.
“Điều đó giải thích lý do Janet trông như một con nai bị bẫy trước
đèn pha xe ô-tô.” Cal ngó nghiêng qua vai. “Cô ấy không có ở đây và
em chưa hôn anh trong một giờ rồi, Minerva. Đến đây nào.”
Min bước xuống khỏi bục thử đồ và đi tới bên anh, yêu cái cách
cánh tay anh vòng quanh cô, cố không nghĩ đến chuyện dưới bàn
tay anh mình béo đến thế nào, và rồi anh hôn cô đắm đuối. Cô
tựa vào anh rồi thở dài, vui sướng khi có anh, dù cô không biết tại
sao anh lại muốn mình.
Vụ cá cược.
Không, không bao giờ, không phải là do nó, cô tin tưởng anh.
“Có gì không ổn à?” anh hỏi.
Min lắc đầu, “Buổi thử váy khó chịu quá.”
“Để anh đoán xem,” anh nói. “Mẹ em. Kệ bà ấy đi. Hãy nghĩ đến
anh.”
Cô miễn cưỡng mỉm cười, rồi anh lại hôn cô, miệng anh dịu dàng
trên miệng cô, và cô cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể mình bắt
đầu dịu xuống.