“Thế đúng rồi đấy,” anh vỗ lưng cô. “Giờ hãy uống rượu của
em đi. Anh sẽ làm cho em say xỉn rồi dụ dỗ em dưới gầm bàn ở bữa
tối tổng duyệt.”
“Ồ, giá mà được thế,” Min nói và nhấp rượu.
Sau nửa cốc rượu và vài nụ hôn, Min cảm thấy tốt hơn nhiều,
và Janet quay lại với một móc treo đầy thứ gì đó màu tía sẫm và bó
sát.
“Cô đang đùa tôi,” Min nói. “Cái này là dành cho tôi, nhớ không?”
“Không, cái này là dành cho anh,” Cal nhìn vào chiếc váy trên
móc treo. “Anh sẽ đưa em đi tới bữa tối và anh sẽ không nhìn vào
một chiếc váy xấu xí cả tối đâu.”
“Đi đi,” Min nói. “Em sẽ không cởi đồ trước mặt anh đâu.” Chưa.
Cô nghĩ đến cảnh bà Nanette túm chặt cánh tay cô và bóp mạnh. Có
lẽ không bao giờ.
“Chà, một gã đàn ông có thể hy vọng chứ,” Cal nói và đem theo ly
rượu của anh ra khỏi cửa.
Khi anh đi rồi, Janet hỏi, “Đó là bạn trai chị ư?”
“Ừ,” Min ngạc nhiên khi nhận ra đúng là vậy.
“Chúa ơi, anh ấy thật đẹp trai,” Janet nói.
“Anh ấy cũng tốt nữa,” Min nói. “Nhưng về cái váy này…”
“Không, nó sẽ ổn mà,” Janet rũ cái váy khi cô ta giơ nó lên. “Bạn
trai chị thích nó. Anh ấy có biết gì về quần áo phụ nữ không?”
“Tôi nghĩ là anh ấy cởi chúng rất nhiều,” Min thoát khỏi bộ váy
chim cánh cụt.