người đàn ông còn sống nào có thể nhìn em như thế này mà lại
không muốn chạm vào em.” Anh rê bàn tay kia của cô để lòng bàn
tay áp vào phần bụng và đưa nó lên ngực cô. “Em là một giấc mơ
thần tiên, Min à. Em là giấc mơ thần tiên của anh.”
Anh ấn cả hai bàn tay cô vào vầng ngực và cô cảm nhận được sự
đầy đặn ở đó, run rẩy dưới bàn tay anh và tin anh. Cô xoay người
trong vòng tay anh và hôn anh với tất cả những gì mà mình có, áp
vào anh mà không có suy nghĩ nào khác ngoài ý muốn được gần
anh, yêu cái cảm giác thật cứng cáp mà cơ thể anh mang lại cho mình,
cái cách cơ thể cô hướng về anh, hơi nóng từ bàn tay anh trên người
cô khi chúng trượt xuống và kéo cô sát vào anh. Cô uốn cong hông
vào anh, cắn môi anh, nếm miệng anh, cảm thấy anh run lên khi
cô thì thầm. “Em muốn anh,” và nghe thấy hơi thở của anh phả ra
khi anh hôn cổ cô rồi nhẹ nhàng cắn vào nơi anh vừa hôn.
“Ối,” Janet thảng thốt kêu lên từ sau lưng họ, và Min giật ra,
người đờ đẫn và thấy khó thở.
“Chúng tôi sẽ lấy chiếc váy này,” Cal nói mà không nhìn xung
quanh, giọng anh khàn khàn.
“Đây là một cái váy đầy rủi ro đấy,” Min cố điều hòa lại hơi
thở.
“Đó là lý do chúng ta lấy nó,” Cal nói và lại hôn cô trước khi
buông cô ra.
Khi họ tới nhà khách, Diana đã để cửa sau không khóa như đã
hứa. “Đây là một cái bếp đạt tiêu chuẩn,” Cal nói khi họ dỡ đồ từ ô-
tô xuống. “Chúng ta có thể làm việc ở đây.”
“Thật là một cái bếp tuyệt vời,” Min ghen tị. Cô quay sang Cal và
nói, “Em nghĩ là…” và anh hôn cô trong khi cô mỉm cười bên miệng