thờn bơn và đang rửa nấm rơm thì Diana thò đầu vào để nói,
“Không bơ. Và cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”
“Tiện thể thì, chị đang ở đâu?” Min nói khi cô bắt đầu rắc bột
lên ức gà.
“Ô tô của Cal bị chết máy và hai người đang ở đâu đó trên đường
275,” Di nói.
“Xe của anh không bị chết máy,” Cal ngừng rửa nấm. “Anh giữ
xe trong…”
“Cảm ơn em, câu chuyện đó sẽ hữu ích đấy,” Min ngắt lời anh và
Diana rời đi. “Em biết, nhưng anh có thể dẹp danh dự đàn ông của
anh lại trong tối nay không?”
“Cái gì sẽ thế vào đó cho anh?” Cal hỏi.
“Lòng biết ơn đời đời của em,” nói rồi Min rướn qua bàn để hôn
anh, yêu cái cách miệng anh vừa khít với cô.
“Bao nhiêu lòng biết ơn?” Cal tựa vào bàn để với theo cô khi cô
rời ra.
“Nhiều hơn em có thể biểu lộ chỉ trong một tối,” Min nói. “Thái
lát một ít nấm đi, được chứ anh? Chúng ta cần một ít cho món
salad.” Cô giơ miếng thịt gà đầu tiên lên trên chảo dầu oliu nóng
rồi khựng lại.
“Có vấn đề à?” Cal nói.
“Không,” Min đặt miếng thịt xuống. Cô lục một trong những cái
túi và lôi ra một hộp bơ. “Anh biết đấy,” cô giải thích khi mở hộp ra,
“anh thực sự không thể nấu ăn mà không có một tí bơ.”