“Không có chuyện đó đâu, một khi bà nếm thấy bơ,” Cal nói và
giúp Tony xếp ra mười bốn cái đĩa khác cho món phụ.
Mười phút sau, các đĩa đã sẵn sàng cho món gà. Thịt gà trông
ngon hết xẩy khi ngập đầy trong nước sốt rượu vang, đậu xanh thì
được trộn với quả hạnh và được bọc lại với dây hành tươi, và Min đang
tự lẩm bẩm với mình.
“Salad, xong,” cô tự nhủ. “Thịt, đậu, xong. Nước sốt ngô của
Emilio, sẵn sàng lên khay. Bánh mì đã ra khỏi lò vi sóng và vào trong
giỏ. Mình quên gì nhỉ? Ồ, quỷ thật. Tráng miệng.”
“Anh có món tráng miệng đây.” Cal cầm cái túi cuối cùng lên và
lôi ra hai cái hộp viết chữ Krispy Kreme.
“Doughnut,” Min hoảng sợ.
“Đưa anh một đĩa đựng bánh đi,” Cal nói. Bonnie lục tủ chén đĩa
và tìm thấy một cái. Rồi trong khi họ quan sát, anh xếp một vòng
tròn bảy chiếc doughnut kem sô-cô-la với một cái ở giữa được
chồng lên bởi một vòng năm cái bánh sô-cô-la khác, chồng lên trên
thêm một vòng ba cái phủ kem va-ni, rồi thêm một cái Kreme kem
sô-cô-la xinh đẹp trên đỉnh, tất cả dính vào nhau bằng lớp kem
trắng mà Bonnie vừa nhỏ vào giữa các tầng.
Min bắt đầu ướt nước miếng.
“Tớ có đọc về cách trình bày này rồi,” Bonnie đứng lùi lại. “Nó ở
trong tạp chí People. Người ta toàn làm thế.”
Cal cầm một cái hộp mà anh đã bỏ sang một bên lên, xé nó và lôi
ra một cặp cô dâu chú rể nhỏ xíu dưới một cái cổng vòm nhựa. Trông
nó cực kỳ khủng khiếp cho đến khi anh gắn nó lên trên chồng
bánh doughnut, và rồi trông nó thật hiện đại.