“Bất cứ điều gì vì em, cưng ạ,” Tony nói. Anh cúi xuống hôn má
Min làm cô đỏ mặt. Cal nói, “Quá đủ với việc tán tỉnh những anh
chàng khác rồi đấy, Minerva,” và cầm lấy tay cô, còn Roger vỗ vỗ
vai cô rồi Cal kéo cô ra qua cửa sau.
“Họ là những người tuyệt nhất,” khi họ đến được lối đi rải sỏi
dẫn tới trước cửa nhà, cô bảo anh.
“Phải,” Cal nói. “Và giờ chúng ta phải đi ăn tối với gia đình em.”
“Ôi quỷ thật,” Min kêu lên.
Sau này, khi nhìn lại bữa tối tổng duyệt đó, thật khó để Min
quyết định đâu là thời khắc tồi tệ nhất của bữa tối.
Là lúc bà Nanette nhìn thấy họ đang bước vào cửa và quá bất
ngờ trước bộ váy tím của Min đến nỗi bà khựng lại sau câu “Các con
đến muộn...” và chỉ biết trừng mắt giận dữ trong khi Min tự tiếp
thêm can đảm cho mình.
Nhưng rồi Cal vỗ vào lưng cô và phù rể của Greg kêu lên, “Ôi,”
rồi gật đầu với cô.
“Cảm ơn anh,” Min nói.
“Anh đã bảo em rồi,” Cal nói bên tai cô. “Tránh xa hắn ra.”
Hay là lúc Min nhìn thấy Greg, với quả đầu đã được cắt ở tiệm
Caesar một ngày trước đám cưới, và trông, nếu còn có thể, ngu
ngốc hơn bao giờ hết.
“Đừng bao giờ làm thế,” Min thì thầm với Cal và Cal nói,
“Không, anh không nghĩ thế đâu.”