Hay là lúc Roger và Tony phục vụ món salad, Di cười toe toét và
nói, “Gừ, những bồi bàn thật dễ thương,” và Roger gần như làm rơi
món salad của Greg lên lòng anh ta.
“Coi chừng đấy,” Greg gắt gỏng, và nụ cười của Di vụt tắt.
“Rất dễ thương,” Min nói và cau mày với Greg, anh ta chớp mắt
nhìn lại cô.
Hay là lúc mẹ Greg nói, “Món gà này ngon tuyệt. Con bảo ai là nhà
cung cấp món này vậy nhỉ?” và mọi con mắt đổ dồn vào Greg. Min
để anh ta lúng túng trong vài giây rồi nói, “Quán Emilio, phải
không?”, ném cho anh ta một cái phao mà anh ta bám vào một cách
biết ơn đến nỗi cô gần như cảm thấy thương hại thay.
Tiếp theo đó là khoảnh khắc khi Nanette nói, “Có bơ ở trong
này.”
“Phải,” Min đáp gọn và tiếp tục ăn trong khi Cal vỗ lưng cô.
Nhưng thời khắc tồi tệ nhất chắc hẳn đã đến vào cuối bữa
ăn khi di động của Min reo. Cô nhìn qua Diana, ngạc nhiên, vì Diana
là người duy nhất sẽ gọi cho cô, và rồi nhớ ra bộ ba trong bếp. “Em
sẽ quay lại ngay,” cô nói và lỉnh ra ngoài để trả lời điện thoại. “Xin
chào?”
“Min,” David nói. “Anh đã cố liên lạc với em cả ngày nay.”
“Làm gì?” Min nói. “Đừng để ý, tôi không quan tâm đâu. Đây là
bữa tối tổng duyệt của em gái tôi, David. Biến đi.”
“Về Cal,” David nói và Min trở nên im lặng. “Anh vẫn quan tâm
đến em, Min à, và anh cần em biết vài điều về Cal Morrisey.”
“Nói đi,” giọng Min đều đều.