“Cái đêm hắn đến mời em đi chơi ấy?” David nói. “Hắn làm
thế bởi vì hắn đã đánh cá rằng mình có thể đưa em lên giường
trong vòng một tháng.”
“Anh ấy đã làm thế,” Min nghĩ thầm, Anh thật là đồ rác rưởi.
“Vụ cá cược có hiệu lực đến thứ Tư tới, Min,” David nói, sự chân
thành rỉ ra qua điện thoại. “Và Cal Morrisey không thua đâu. Hắn ta
sẽ làm mọi thứ để thắng vụ cá cược đó. Anh nghĩ em nên được biết.
Anh không muốn em bị tổn thương.”
“Gừ, cảm ơn.”
“Nghe giọng em không có vẻ thất vọng.”
“Con trai luôn là con trai,” Min nói.
“Anh đã nghĩ em sẽ bị sốc,” David nghe có vẻ choáng váng.
“David, tôi đã biết hết rồi,” Min nói. “Tôi đã nghe thấy các
anh nói chuyện với nhau. Đó cũng là lý do tôi biết Cal không hề đưa
ra vụ cá cược đó, mà là anh. Đây là ý tưởng của anh, điều đó khiến
anh thành kẻ đáng ghê tởm nhất trong chuyện này.”
“Không,” David vội nói, “không, lúc ấy anh rất buồn vì chuyện
chúng ta chia tay…”
“David, anh đã đá tôi,” Min nói. “Anh thất vọng về cái quái gì
mới được chứ?”
“… kể từ đấy, anh đã hối hận về vụ cá cược đó hàng nghìn lần,
nhưng Cal sẽ không hủy nó.”
“Anh đề nghị với anh ấy rồi chứ?” Min không tin hắn ta.
“Hết lần này đến lần khác,” David nói.