“David?” Min hỏi lại.
“Ừ?”
“Cút xuống địa ngục đi,” Min tắt di động.
Cô đứng trên hiên nhà khách và nhìn ra bờ sông ngoài xa. Nó rất
xinh xắn. “Chết tiệt,” cô chửi thầm. Cô tin Cal, thực sự tin, nhưng
vụ cá cược đó…
Mình sẽ hỏi anh ấy sau đám cưới vậy, cô tự nhủ. Khi cô đã thoát
khỏi cái áo nịt kinh khủng đó, khi họ ở một mình, khi họ có thể nói
cho ra lẽ mà không có Diana níu lấy cánh tay cô nhờ giúp đỡ, lúc đó
cô sẽ hỏi anh.
Tối mai, cô tự nhủ và quay vào trong đúng lúc bắt gặp thứ rõ
ràng là đỉnh điểm của buổi tối, khuôn mặt của bà Nanette khi bà
thấy cái bánh Krispy Kreme.
“Này,” khi Cynthie nhấc điện thoại vào chiều Chủ nhật, David
liền mào đầu. “Tôi không nghe tin gì từ cô cả. Có gì…”
“Mọi chuyện kết thúc rồi,” nghe giọng Cynthie giống như đang
khóc. “Họ đang ở giai đoạn mê đắm. Có lẽ phải mất hàng năm trời
anh ấy mới tỉnh táo lại. Chúng ta thua rồi, David.”
“Không đâu,” David nói. “Tôi không thua.”
“Cal yêu cô ta. Lúc này anh ấy đang chân thành với cô ta. Không
còn gì…”
“Không phải đâu,” David phán ngát vì cứ phải nghe về Cal. “Hắn
đang theo đuổi cô ấy để thắng vụ cá cược chết tiệt đó.”
“Gì cơ?” Cynthie nói.