“Anh biết. Đó chính là vấn đề đấy.” Khuôn mặt của Cynthie
rúm lại, và Cal nói, “Anh xin lỗi, Cyn.”
Anh đóng cửa trước mặt cô và tựa lưng vào cửa trong một lát, cố
không nghĩ đến những tổn thương anh đã gây ra cho cô, thậm chí
không muốn nghĩ đến những người khác nữa.
Ngoại trừ Min.
Sửa chữa sai lầm này đi, anh tự nhủ và ngồi xuống để tìm ra
một cách nào đó.
Gần như cùng lúc Shanna cảnh cáo Cal, Min đang nghe Liza nói,
“Món này thực sự ngon đấy,” khi cô xiên miếng nấm rơm thấm
đẫm nước sốt rượu vang cuối cùng trên bàn ăn của Min. Rồi Liza
bảo, “Hãy nói lại cho tớ nghe lần nữa lý do chúng ta đang làm thế
này đi.”
“Bởi vì bọn tớ luôn ăn gà sốt rượu vang vào các tối thứ Ba,” Min
không chút nhiệt tình xiên nĩa vào miếng thịt gà của mình khi Elvis
lảng vảng quanh mắt cá chân cô, nôn nóng muốn có đồ ăn thừa.
“Tớ đang cố gắng phủ mây lên ký ức đó.”
“Rất thực tế,” Liza nói. “Trừ một việc là cậu thật khốn khổ, nên
không có đủ mây trên thế giới này đâu, cưng ạ.”
“Cho em ít bơ với được không?” Diana nhón lấy một miếng
bánh mì nữa từ quán Emilio.
Bonnie đẩy đĩa bơ đến chỗ cô. “Cậu có nghe tin gì từ anh ấy
không?” cô hỏi Min.
“Tất nhiên là không,” Min nói, lại đẩy cao cơn tức giận lên để
không phải nghĩ đến việc mình đã mòn mỏi chờ đợi một cú điện
thoại trong hai ngày qua. “Anh ấy tức giận với tớ. Cậu có thể tin được