hẹn hò với cậu, nhưng vẫn luôn phải quay lại bởi vì anh ấy say mê
cậu, còn cậu cứ luôn hôn anh ấy rồi lại từ chối anh ấy. Anh ấy đã
nhẫn nại, đã quyến rũ bố mẹ cậu, tử tế với bạn bè cậu, tìm lại quả
cầu tuyết cho cậu, dạy cậu nấu ăn, kiếm cho cậu một con mèo, vì
Chúa, và rồi hóa ra là trong khi anh ấy đang cố hết sức mình vì
cậu, cậu lại đang đùa giỡn anh ấy như đồ ngốc.”
“Tớ không thế,” Min nói, nhưng cơn giận dữ của cô đã nguôi đi
khá nhiều.
“Anh ấy thực sự ngọt ngào,” Diana liếm bơ khỏi môi.
“Liza nói đúng,” Bonnie nói. “Cậu biết là trường học đã khủng
khiếp thế nào với cả ba cậu bé đó rồi đấy. Họ đều nhạy cảm với
chuyện đần độn. Cậu đánh đúng vào điểm nhạy cảm của Cal trước
mặt bạn bè anh ấy, trước mặt Cynthie, trước mặt David.”
“Trời ơi,” Min khẽ rên rỉ . Cô cố gợi lên mọi sự tức giận chất chứa
từ lâu đối với vụ cá cược, nhưng sau hai ngày trút giận, dù gì thì cô
cũng đang nguôi dần rồi.
“Tớ biết cậu cần phải tức giận để đối phó với nỗi đau,” Liza nói.
“Tớ cũng làm thế thôi. Nhưng nếu cậu muốn có lại anh ấy, hãy
vượt qua nó. Bởi vì nếu không có vụ cá cược…”
“Không có,” Min đau khổ nói. “Tớ tin anh ấy.”
“Vậy thì anh ấy đã trao cho cậu mọi thứ và cậu chẳng trao lại cho
anh ấy một thứ khỉ gió nào cả.”
“Thế là hơi khắc nghiệt đấy,” Bonnie nói với Liza.
“Tại sao cậu không hỏi anh ấy về vụ cá cược?” Liza lại hỏi.
“Tớ đã hỏi,” Min nói.