“Cậu đã nói là ‘Anh đã cá cược với David rằng anh có thể ngủ với
em trong vòng một tháng ư?’”
“Không,” Min không nhìn vào mắt cô. “Tớ đã hỏi anh ấy liệu có
gì đó anh ấy không nói với tớ không.”
Bonnie gật đầu. “Và anh ấy đã nói gì?”
Min ngồi lùi lại. “Anh ấy cứ thú nhận những chuyện không phải
là vụ cá cược.”
“Thế hẳn phải thú vị cho tất cả mọi người đấy nhỉ,” Liza nói.
“Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?”
Min ôm đầu bằng cả hai tay. “Tớ đã sợ, được chưa? Cậu biết
người ta nói thế nào rồi đấy, ‘Nếu họ chỉ cần nói chuyện về
rắc rối, thì chúng sẽ êm xuôi hết’? Chà, tớ cá là không một người
nào trong số đó từng nói chuyện về rắc rối của họ. Ý tớ là, nghe
thì bùi tai đấy, nhưng đó là một canh bạc đáng sợ.” Cô ngước lên
nhìn Liza. “Tớ biết anh ấy đã chấp nhận vụ cá cược đó. Tớ đã nghe
anh ấy nói. Và tớ...” Cô dừng lại và nuốt nước bọt. “Tớ biết mình
chỉ có một tháng và tớ đã muốn có một tháng đó với anh ấy.” Cô
lắc đầu. “Không phải ai cũng đối mặt trực tiếp với cuộc sống
như cách cậu vẫn làm.”
“Chà, họ nên thế,” Liza nói. “Cậu đã làm hỏng chuyện. Nên giờ
cậu phải quỳ gối.”
“Gì cơ?” Bonnie nói, trong khi Min há hốc miệng với Liza, và
Diana quan sát bọn họ, thích thú.
Liza đứng dậy khỏi bàn, nhấc điện thoại của Min lên và mang nó
qua cho cô. “Gọi anh ấy đi. Bảo anh ấy là cậu đã sai, anh ấy đúng,
và cậu sẽ làm mọi thứ để đền bù cho anh ấy.”