Min nuốt nước bọt. “Cậu muốn tớ quỳ gối ư?”
“Ừ,” Liza nói. “Tớ sẽ không nhìn cậu đánh mất anh ấy vì cái lòng
kiêu hãnh ngu ngốc của cậu đâu. Gọi điện và đề nghị trao cho anh
ấy mọi thứ anh ấy muốn nếu anh ấy chịu nhận cậu về.”
Min nhìn sang Bonnie, cô gật đầu.
Mìn nhìn sang điện thoại. Nếu cô gọi Cal, ít nhất thì cô cũng
được nghe giọng anh. Chuyện đó thảm hại đến mức nào cơ chứ?
“Thảm hại,” cô nói thành tiếng.
“Chỉ khi cậu để mặc chuyện này trôi đi thôi,” Liza nói. “Một lần
trong đời, hãy làm chuyện phi lý và khinh suất đi nào. Gọi cho anh
ấy đi.”
Min ngồi đó, cứng người lại vì sợ hãi. Rồi cô hít một hơi thật sâu
và nhấc điện thoại lên.
Cal đang nhẩm đi nhẩm lại bài diễn thuyết “Bữa tối muộn ngày
mai thì thế nào?” thì điện thoại reng, nhưng khi anh nhấc máy lên
và nghe thấy Min ngập ngừng “Xin chào?” thì anh quên tiệt.
“Chào,” anh nói và khó nhọc ngồi xuống trên tràng kỷ.
“Đừng nói gì cả,” cô nói, lời nói của cô tuôn ra thành tràng. “Hãy
để em nói hết. Em đã sai khi không nói với anh rằng em đã biết
về vụ cá cược. Em đã sai vì không tin anh. Mọi thứ anh nói ở đám
cưới đều đúng. Đó là lỗi của em. Em muốn anh quay lại. Em muốn
chúng ta quay về bên nhau. Em yêu anh và em cần anh…”
Cảm giác nhẹ nhõm làm Cal choáng váng.
“Và em muốn gặp anh ngay bây giờ,” cô tiếp tục, và Cal nghĩ
thầm, Chúa ơi, ừ, rồi anh mới chợt nhận ra. “Ngay bây giờ ư?” anh