“Tốt thôi, sao cũng được.” Min chờ một chút rồi thêm vào. “Dù
vậy giờ em đang khá là đói đấy.”
“Tối mai, chín rưỡi, chỗ em,” Cal nghiến chặt răng.
“Được rồi,” Min nói. “Ổn thôi. Vậy là tối mai.” Anh sắp sửa nói
chào tạm biệt thì cô nói, “Anh đang gặp gỡ Cynthie à?”
“Chúa ơi, không,” Cal tội lỗi liếc mắt ra cửa.
“Bởi vì anh đã rời đi với cô ấy. Và David đã nói anh có. Nếu
không em sẽ không hỏi đâu. Ý em là, đó không phải việc của em.”
“Đó là việc của em,” Cal nói. “Và David là một thằng ngốc. Đừng
có nói chuyện với hắn ta nữa.”
“Em đang cố,” Min nói.
Cal cảm thấy tất cả sự căng thẳng của anh biến thành một cơn
giận dữ tiện lợi hơn nhiều. “Ý em là gì, em đang cố ư?”
“Anh ta gọi điện. Vì vài lý do, toàn bộ đống hổ lốn này làm anh
ta tin rằng anh ta và em nên cưới nhau.”
“Hắn sai rồi,” Cal quát lên.
“Em biết điều đó,” giọng Min không còn vẻ xoa dịu nữa.
“Em đã có dịch vụ hiện số cuộc gọi. Đừng có nhấc bừa điện thoại
lên nữa.”
“Xem này, em không hoàn toàn ngốc đâu.”
“Em không hề ngốc tí nào,” Cal nói, “bất kể biểu hiện tháng
vừa rồi của em.” Anh nhăn mặt. Ngốc. Ngốc.
“Này, anh đã chấp nhận vụ cá cược đó.”