hỏi lại và nhìn đồng hồ. Hai mươi sáu giờ trước khi vụ cá cược kết
thúc. Chỉ cần nói ừ với cô ấy, anh nghĩ, cô ấy không còn quan
tâm chút nào đến vụ cá cược nữa, cô ấy đã bảo thế, và rồi anh
nhớ ra giọng điệu của cô khi nói về vụ đánh cá ở đám cưới.
“Cứ nói không với anh suốt những tuần đó khiến em phát điên
lên được,” Min vẫn lải nhải, “nhưng nếu anh không sẵn sàng cho
chuyện đó, cũng được thôi, em chỉ muốn gặp anh. Em không nhìn
thấy anh trong hai ngày rồi, và em nhớ anh vô cùng. Em có thể qua
đó bây giờ chứ? Chỉ để nói chuyện thôi? Hay, anh biết đấy, chúng
ta có thể làm những chuyện khác. Em có thể nghĩ đến vài thứ. Nếu
anh muốn nhiều hơn nói chuyện. Nhiều hơn sẽ tốt đối với em.
Hoặc không. Sao cũng được.”
Đối với anh thì nhiều hơn sẽ rất tuyệt, Cal nghĩ thầm và lắc
đầu để xua ý nghĩ đó đi.
“Em đang quỳ gối ở đây đấy,” giọng Min vui vẻ hơn. “Và không
phải theo một kiểu hay ho đâu. Em có thể ghé qua không?”
“Không,” Cal nói. “Anh sẽ đến chỗ em. Sau.” Anh nuốt nước bọt.
“Ngày mai. Chín rưỡi. Tối mai, chín rưỡi.”
“Không phải bây giờ?” giọng Min vỡ ra.
“Không,” Cal nói. “Không. Chín rưỡi. Ngày mai. Anh sẽ mang đồ
ăn.”
“Em có thể nấu ăn ngay bây giờ,” Min nói. “Em có thể làm bữa
tối. Em có thể làm nó ngay bây giờ.”
“Mai anh sẽ mang đồ ăn đến,” Cal nghĩ thầm trong đầu, Chúa
ơ
i, mình thật ngu ngốc.