“Không phải đâu,” Bonnie vỗ về tay cô. “Anh ấy chỉ nói, không
cho đến ngày mai.” Cô cau mày. “Tớ không hiểu ý anh ấy.”
“Nói cho bọn tớ nghe xem anh ấy đã nói gì,” Liza nói.
“Anh ấy nói sẽ qua đây lúc chín rưỡi tối mai, và anh ấy sẽ mang
theo đồ ăn. Như thể tớ muốn ăn không bằng.” Min khịt mũi. “Tớ
ghét điều này. Điều này thật ngốc nghếch.”
“Có gì quá đặc biệt về chín rưỡi tối mai vậy?” Liza nói. “Ngày
mai là gì? Chỉ là thứ Tư thôi mà.”
“Đó là ngày kỷ niệm của Roger và tớ,” Bonnie nói. “Anh ấy sẽ đặt
sâm panh, sau đó anh ấy sẽ đến mời tớ đi chơi ở quầy bar như
cách anh ấy đã làm bốn tuần trước, và rồi sẽ là màn cầu hôn.”
“Dễ thương quá,” Min nói.
“Lý do đây rồi,” Liza ngồi thẳng người lên. “Tối mai là tròn
bốn tuần kể từ khi David đưa ra vụ cá cược đó.”
“Nhưng Cal đã không chấp nhận vụ cá cược mà,” Min quát lên.
“Tớ mệt mỏi với cuộc đối thoại này rồi. Anh ấy đã không…”
“Nhưng mọi người đều biết về nó,” Liza nói. “Nên nếu cậu
đầu hàng trước khi hết thời gian, thì anh ấy thắng. Và anh ấy
yêu chiến thắng. Anh ấy luôn chiến thắng. Anh ấy sống để
chiến thắng.”
“Thật không hiểu luận điểm của cậu,” Min nói.
“Anh ấy đang vứt vụ cá cược đi,” Liza nói.
“Tại sao?” Min đứng dậy và Elvis nhảy xuống sàn. “Nhân danh
Chúa, sao lại…”