“Nó khá là ga lăng,” Bonnie nói.
“Nếu cậu hỏi tớ thì nó cũng là khá là chuyên quyền,” giọng Liza
đầy xem thường. “Anh ấy phải nắm quyền điều khiển. Chuyện
gì đã xảy ra lúc chín rưỡi?”
Min nhún vai, bối rối. “Bọn tớ đã đến nhà hàng tầm mười giờ
kém nên hẳn là lúc đấy bọn tớ đang rời quán bar.”
Liza gật đầu. “Anh ấy đang cho mình thêm thời gian.” Cô cau
mày.
“Mặc dù nhiều hơn lượng thời gian anh ấy cần nếu anh ấy
mang đồ ăn đến. Rồi lại còn màn dạo đầu. Phải mất một lúc để
đưa cậu…”
“Anh ấy có thể có tớ ngay khi bước chân vào cửa,” Min nói.
Diana lại cầm bánh mì lên. “Tối mai em sẽ đi xem phim. Chị sẽ
cần chỗ này cho riêng mình và em sẽ không về nhà đâu. Mẹ vẫn
còn giận việc em chuyển đến đây. Bà tin chắc rằng em đang ăn
carb.” Cô cắn miếng bánh mì, Min lại bật cười và rồi bắt đầu
xem xét lại tình huống.
Vậy nếu Cal thua cược thì sao? Mười đô. Anh ấy có thể chi trả
con số đó. “Không,” cô nói. “Tớ sẽ không trở thành vụ cá cược mà
anh ấy thua đâu, đó không phải cách mà tớ muốn bọn tớ bắt đầu.
Tối mai anh ấy sẽ thắng vụ cá cược, và anh ấy sẽ rất sung sướng
khi giành phần thắng.”
“Sao lại là ngày mai?” Liza thắc mắc.
“Bởi vì tớ sẽ cần một bộ váy ngủ thực sự nóng bỏng,” Min nói. “Và
thêm rất nhiều dũng khí so với tớ đang có bây giờ.Và một kế
hoạch nữa.”