“Giải thích đi,” Liza nói, Min cúi xuống và họ bắt đầu bàn tính.
Tối hôm sau, David gọi cho Cynthie.
“Điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi tưởng cô bảo là trận cãi
cọ ở đám cưới sẽ chấm dứt mối quan hệ đó.”
“Chúng ta đã thua,” giọng Cynthie nghe mệt mỏi. “Anh ấy yêu cô
ta sâu đậm rồi, anh ấy đã tha thứ cho cô ta.”
“Tôi vừa nói chuyện với Min,” David hồi tưởng lại trải nghiệm đó
với từng chi tiết sống động. “Cô ấy bảo tôi rằng sẽ đảm bảo phần
thắng cho hắn ta và tôi nên rút sổ séc ra. Nghe có vẻ cô ấy rất tức
giận với tôi.”
“David, chuyện đã kết thúc rồi,” Cynthie nói. “Điều duy nhất
chúng ta có thể làm là chờ đợi và hy vọng sự mê đắm tự nó sẽ kết
thúc rồi họ sẽ quay lại với lý trí của mình.”
“Sáu tháng tới ba năm ư? Tôi sẽ không ngồi chờ Calvin Morrisey
đâu.” David căm ghét nghĩ đến Cal. Hắn ta đã phỉnh phờ Min
khiến cô ấy tin rằng hắn ta thực sự đã vứt bỏ vụ cá cược. Hẳn là
hắn ta đã dựng nên chuyện đó để cô ấy khăng khăng muốn hắn
chiến thắng. Hắn ta hẳn đã... David tựa lưng vào ghế. “Chờ chút.
Nếu Min phát hiện ra rằng hắn ta đang đùa bỡn cô ấy thì sao?
Nếu hắn ta lừa cô ấy ngủ với hắn để hắn có thể thắng cược
ấy?”
“Anh ấy không như thế,” Cynthie mệt mỏi nói. “Mọi chuyện hết
rồi, David.”
“Không, không đâu,” David nói. “Không nếu vụ cá cược kéo dài
đến nửa đêm. Nếu gia đình và bố mẹ cô ấy phát hiện ra rằng
hắn đã thực hiện vụ cá cược đó thì sao?”