“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, David,” Cynthie nhắc lại.
“Tôi chưa xong đâu,” David cố chấp. “Tôi sẽ thắng.”
Lúc tám giờ, khi Cal đã chuẩn bị xong xuôi một chai rượu và một
hộp bánh Krispy Kremes để mang đến căn hộ của Min, cùng với một
tiếng rưỡi mê đắm tình dục điên dại cần được giải tỏa thì điện
thoại reo.
Anh nhấc máy lên. Là Diana.
“Cal, anh phải đến đây ngay. Min đang gặp rắc rối.”
“Gì…” Cal kinh ngạc hỏi lại, nhưng tất cả những gì anh nghe được
là tiếng tút tút. “Được rồi,” anh nói và đi thẳng đến căn hộ của
Min, cực kỳ nghi ngờ.
Khi anh gõ cửa, người ra mở cửa là Diana. “Tạ ơn Chúa là anh đã ở
đây,” cô nói và lôi anh vào trong. Rồi cô chuồn ra khỏi cửa và đi
mất, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
“Chuyện gì thế?” Cal quay lại và thấy Min, mặc một chiếc áo
choàng đen ngắn, lựng tựa vào cửa, mắt lấp lánh. “Ồ, vui đấy,”
anh cố tỏ ra tức giận. “Em đã nghe nói đến câu chuyện về một
chuyên viên thống kê bảo hiểm gào khóc kêu ‘Sói’ chưa?”
“Rồi,” Min nói. “Con sói đã ăn thịt cô ấy.” Cô cười toe toét với
anh, và nhịp tim anh nhảy vọt lên. “Em có tin mới cho anh đây, Cậu
bé Quyến rũ. Anh sẽ không vứt vụ cá cược đó đi đâu.”
“À, có đấy,” Cal lùi bước quanh tràng kỷ trong khi Elvis khinh bỉ
nhìn theo. “Nếu bây giờ chúng ta ngủ với nhau, rồi sẽ có một ngày
khi chúng ta đang cãi nhau về hóa đơn tiền điện, em sẽ nói rằng,
‘Anh chỉ hẹn hò em vì vụ cá cược thôi.’ Anh sẽ không trả giá cho
chuyện này trong suốt quãng đời còn lại của mình trong khi tất cả